Giọng nàng khẽ hỏi, nhưng tôi nghe ra thanh âm run rẩy kia. Tôi
không đáp nàng, nhưng thâm tâm đã luôn tự trả lời rằng, tôi có, thực sự tôi
rất nhớ gia đình của tôi. Nhưng trái tim tôi lại đang đặt nơi nàng, tôi không
cam tâm rời xa nàng vĩnh viễn.
“Nếu có thể, hãy trở về nhà, nơi ngươi thực sự thuộc về.”
Tiếu Trình, ở lại hay rời đi…
Trong lòng tôi luôn bị giằng sé giữa hai sự lựa chọn ấy. Tôi biết rồi sẽ
đến lúc tôi phải quyết định một trong hai. Tôi không thể mang nàng theo
được, tôi hiểu điều đó. Nhưng phần đời còn lại của tôi, tôi cũng không thể
sống mà thiếu nàng.
“Ngươi yêu ta thì hãy nghĩ đến việc đúng đắn cho bản thân mình.”
Từng lời nói nghẹn ngào của nàng như lưỡi dao cứa vào tim tôi, làm rỉ
xuống những giọt máu và đọng lại vết thương vĩnh viễn không lành sẹo.
“Ta không thể đi cùng ngươi, Tiếu Trình. Dù ngươi ở nơi nào, trái tim và
tình yêu của ta luôn thuộc về ngươi. Chỉ là… chỉ là đừng quên ta…”
“Đừng nói nữa, Hinh nhi, ngươi đừng nói gì nữa.”
Tôi hạ giọng thành khẩn van xin nàng, không tự chủ mà tìm đến bờ
môi căng mọng ẩm ướt kia. Nàng nhu thuận hé mở đôi môi, đón nhận sự
quấn quýt cuồng nhiệt của tôi trong khoang miệng. Tôi cắn lấy môi dưới
của nàng, khẽ khàng mà nút lấy hương vị ngọt ngào ấy.
Vì sao? Tại vì sao ông trời lại đem nhân duyên của tôi dệt thành một
bức tường chắn ngang dài cả hàng trăm năm như vậy?
Nếu như tôi và nàng cùng thời mà sinh ra, nếu như nàng cũng giống
tôi là một sinh viên đại học của thế kỷ hai mươi mốt… liệu số phận của
chúng tôi có khác đi? Tôi trong lòng thầm phủ nhận, sẽ không có gì thay
đổi. Tình yêu của chúng tôi không vì sự cách biệt thời đại, không vì cách