Hạ Vy đương nhiên hiểu tâm trạng của tôi. Con bé thở dài, ngồi xuống
bên cạnh tôi, nhẹ vỗ vai tôi rồi nói: “Cậu còn gia đình, Tiếu Trình…”
Tôi nghe tiếng lòng mình gào thét đầy mệt mỏi. Sống mũi cay ngắt, cổ
họng dường như quá đau rát mà không thể thốt nên lời. Thật lâu sau, khi
ánh trăng sáng rọi xuống mi mắt, tôi mới lên tiếng: “Nàng ấy cũng là gia
đình của tớ.”
Lần này Hạ Vy không đáp lời tôi, nhưng bàn tay vẫn để trên bờ vai tôi
mà vỗ về. Tôi biết dù chính mình không trở về, thì Hạ Vy vẫn phải đi. Nếu
ngày mai còn không xuất phát, thì chắc chắn sẽ không kịp đến vào thời
điểm cánh cổng kia mở ra.
Chính xác là tôi chẳng thể an lòng mà để Hạ Vy một mình rời khỏi.
Huống chi, đến giờ phút này thần trí tôi vẫn rối như tơ vò. Lần đầu tiên, tôi
thấy mình bất lực đến như vậy. Ép tôi phải lựa chọn, tôi không thể làm
nổi…
“Tiếu Trình, dù thế nào sớm mai tớ cũng phải xuất phát.” Hạ Vy cũng
giống tôi, ngửa đầu nhìn ánh trăng treo trên ngọn cây mà thơ thẩn nói, “Tớ
không thể kéo dài được nữa rồi, tớ nên quay về nơi tớ phải thuộc về.”
Chúng tôi ngồi bên nhau, lặng lẽ không nói thêm với nhau lời nào. Tôi
như trước để cho Hạ Vy tựa đầu vào vai, bàn tay khẽ vuốt sợi tóc rối tinh
mù của con bé.
Thực tế, Dương Hạ Vy cũng là gia đình của tôi. Cùng bên nhau từ nhỏ
mà lớn lên, cùng nhau nô đùa, cùng nhau trải qua cảm giác cô độc ở nơi xa
lạ, cùng nhau vượt ranh giới sinh tử hiểm nguy… Nếu có cho tôi mười sự
lựa chọn, tôi vẫn sẽ chỉ chọn con bé ngốc nghếch này là bằng hữu.
Tuyệt đối, không hối hận.
“Mai tớ cùng cậu đi.”