Nàng biết, nàng đủ thông minh để nhận ra được quyết định của tôi. Tất cả
những điều nàng muốn, chỉ là tôi đừng bao giờ quên nàng, quên đi tình yêu
của chúng tôi…
“Phải sống thật tốt, được không Tiếu Trình?”
Nàng nâng cằm, nhẹ hôn lên đôi môi khô rang của tôi. Khẽ nhắm đôi
mắt nhòa đi vì lệ, nàng tỉ mỉ hôn từng chút lên gương mặt tôi. Vòng tay tôi
vẫn ôm nàng thật chặt, chặt tới mức dường như chính mình cũng không thể
thở nổi.
Tôi không đáp lời nàng, nhưng đôi môi đã không kiềm được mà nấc
lên những tiếng nghẹn ngào. Như một ngốc hài tử, tôi rúc sâu vào trong
lòng nàng, để mặc cho nàng vỗ về âu yếm. Chỉ nghe giọng nàng nhẹ như
gió thoảng qua: “Ngoan, chúng ta đi ngủ thôi, đêm đã thực khuya rồi.”
Chỉ nốt đêm nay, đêm nay nữa thôi…
Tôi như người mất đi thần trí, hung hăng bế nàng đặt lên giường. Mặc
cho nước mắt vẫn không ngừng lăn dài, tôi điên cuồng hôn xuống vành tai,
xuống đôi môi xinh hé mở, rồi trượt xuống nút lấy xương quai xanh mê
hoặc của nàng.
Người con gái ngọt ngào này, tôi vĩnh viễn đặt trong tim.
Nàng không bài trừ hành động có phần hung hãn của tôi, mà hoàn toàn
phụ thuộc quấn chặt lấy tôi không rời. Chỉ khi những mảnh vải cuối cùng
ngăn cách hai thân thể được tháo xuống, nàng mới bật khóc nức nở, cắn
thật mạnh vào vai tôi.
Tôi cảm nhận trên vai một trận đau buốt cùng những giọt máu ấm
nóng đang trườn nhẹ xuống làn da, nhưng tôi không thốt lên một lời, vẫn
điên cuồng chiếm lấy cơ thể mềm mại của nàng.