Lục Tiếu Trình, ta yêu ngươi.”
Mắt tôi nhòe đi vì lệ, trái tim như vỡ vụn thành trăm mảnh, cứa vào da
thịt đau buốt. Tôi gấp gọn lá thư giữ lại trong người, rồi xoay người lặng lẽ
rời đi.
Xe ngựa Hạ Vy chuẩn bị sẵn đã đợi ngay trước cổng, tôi lần nữa đưa
mắt nhìn phủ quận mã – ngôi nhà của tôi và Lê Hinh. Biết là đã lựa chọn
thì không nên hối hận, nhưng đôi mắt tôi vẫn nhỏ xuống những giọt nước
mặn đắng.
Hạ Vy ngồi trước xe, yên lặng chờ đợi tôi. Rốt cuộc không biết đã qua
bao lâu, khi người trong phủ thức giấc, bắt đầu chuỗi ngày làm việc như
mọi khi, tôi kiên định bước lên xe ngựa, hô một tiếng cho phu ngựa biết:
“Khởi hành!”
Lần này Hạ Vy không ngồi đằng trước, mà chui hẳn vào trong xe ngựa
ngồi cùng tôi. Tôi dù quay mặt nhìn ra ngoài ô cửa nhỏ, nhưng vẫn không
giấu nổi hai hàng nước mắt lăn dài. Bánh xe ngựa lăn ngày một nhanh,
cũng như đưa con tim tôi lạnh băng mà dần rời xa khỏi nàng.
Hạ Vy không nói gì, nhưng cô nàng đưa tay ôm lấy thân thể không
ngừng run rẩy của tôi mà thì thầm: “Sẽ ổn thôi, Tiếu Trình, sẽ ổn cả thôi.”
Tôi nhắm mắt lại, hộp kẹo lạc trong tay vẫn tỏa một mùi ngọt ngào
thơm phức.
Rời khỏi nàng, cuộc sống của tôi đã chẳng còn ý nghĩa nữa rồi.
Xe ngựa chạy liên tục không ngừng nghỉ, mang theo bản mặt vô hồn
của tôi đi. Chẳng biết đã qua bao nhiêu thời gian, khi chúng tôi đứng cạnh
ngôi nhà lụp xụp của thầy Lưu thì dáng chiều đã buông xuống, phủ một
màu đỏ óng ánh lên mặt sông Hoàng Liêu êm đềm.