chút so với kích cỡ ban đầu. Tôi há hốc mồm vì cảnh tượng trước mắt,
trong lòng thầm kinh hãi một phen.
“Tiếu Trình, nhảy thôi. Cánh cửa này đang ngày một thu nhỏ dần lại.”
Tôi đưa tay cản bước nhảy của Hạ Vy: “Khoan đã!”
Cô nàng nhìn tôi đầy khó hiểu. Dù tôi biết thầy Lưu đã tự mình kiểm
nghiệm, thế nhưng vẫn không nén nổi lo sợ, cầm một tảng đá to ném xuống
cánh cổng.
Tảng đá dường như không hề rơi xuống mặt nước, mà bị hút vào bên
trong vòng xoáy sâu hun hút kia. Tôi biết thời điểm đã tới rồi, nếu không đi
lúc này sẽ chắc chắn không kịp nữa.
Hạ Vy chạy lên một bước ngó xuống vòng xoáy, sau đó hô lên: “Đi
thôi, cứ mỗi lần sấm sét nổi lên thì cánh cửa sẽ một thu nhỏ lại… Tiếu
Trình?”
Tôi nhìn lại phía sau, nhìn lại một lần nơi mà tôi đã có một mối tình
tuyệt đẹp.
Lê Hinh…
[c]***[/c]
Trích đoạn suy nghĩ của quận chúa Lê Hinh.
Rốt cuộc nàng ấy cũng rời đi, đem theo trái tim ta đã vụn nát. Ta đứng
trông theo chiếc xe ngựa ngày một lăn bánh đi xa, không nén được mà bật
khóc nức nở.
Ta không biết chính mình đã đứng bao lâu dưới cái nắng gay gắt, chỉ
khi nghe tiếng Mạch Ly hốt hoảng bên tai, ta mới ý thức rằng, Tiếu Trình
đã vĩnh viễn rời xa ta rồi.