Nơi này như trước vẫn là phủ quận mã, nhưng thiếu đi bóng hình
nàng, ta đã không còn cảm giác đây là nhà, nhà của chúng ta.
Không ai dám hỏi ta quận mã gia đang ở nơi nào, đã đi đâu mấy ngày
qua, nhưng ta biết chính là nhìn vào biểu hiện của ta, mọi người sau lưng
chắc cũng già non bàn tán. Thực sự ta không quan tâm, dù cả đời còn lại
sống một mình tới già, ta vẫn chỉ như cũ, đem bóng hình nàng mà khóa
chặt trong tim.
Ta biết bọn Mạch Ly rất lo cho ta, nhưng ta không thể nào mở lời. Chỉ
là ta tự nhiên cũng không muốn nói chuyện, không muốn cùng người khác
dây dưa. Ta muốn được quan tâm, nhưng là ham muốn ấy từ nàng.
Đem bước chân mình định rời về phòng nghỉ. Ta thực sự mệt quá, chỉ
muốn nhốt mình ở nơi lưu giữ đầy ắp bóng hình nàng.
“Nương tử!”
Chắc chắn ta nằm mộng, vì nhớ nàng nhiều quá nên mộng tưởng tới
giọng nói ấm áp ấy. Ta lắc đầu, lần nữa đem sự hoang tưởng vừa rồi cất đi,
không xoay lưng mà tiến về phía trước.
“Hinh nhi…”
Lần này ta thực sự nén không nổi nữa. Dù cho là ảo giác, ta vẫn muốn
được nhìn thấy nàng, dù chỉ một khắc thôi, cũng sẽ đủ rồi.
Ta xoay người, đôi mắt không biết từ lúc nào đã nhòa lệ. Hình bóng
người con gái mà ta nhớ mong từng ngày, như vì dòng lệ của ta mà càng
thêm mơ hồ, mờ ảo. Ta chớp khóe mi, vẫn không dám tiến lại, mà chỉ đứng
nguyên một chỗ nhìn nàng ấy.
Ta sợ khi mình tới gần, nàng sẽ lập tức tan vào hư không.