Cậu ấy đau, tôi cũng đau chẳng kém. Chỉ nghĩ tới việc vĩnh viễn
không gặp lại người bạn thân nối khố, trái tim tôi dường như bị ai đó bóp
nghẹt. Nhưng thật nhanh chóng, tôi liền mỉm cười, mặc dù tôi biết nụ cười
của mình khi ấy vô cùng khó coi.
“Tiếu Trình, cậu không bất hiếu. Cậu luôn là người của Lục Gia, bây
giờ, mãi mãi về sau cũng thế.” Tôi đeo sợi dây chuyền của cậu ấy lên cổ,
kiên định nói, “Dương Hạ Vy tớ cũng vậy, từ giây phút này cũng là người
nhà họ Lục, gia đình cậu cũng chính là gia đình của tớ.”
Tiếu Trình không đáp lại, nhưng khóe mắt đã run lên vì xúc động. Cậu
ấy tiến lên, lần cuối ôm lấy tôi vào lòng. Nước mắt nãy giờ kiềm nén rốt
cuộc cũng rơi xuống, tôi vỗ vỗ vào vai cậu ấy, thì thầm: “Gặp cô công chúa
đáng ghét đó, hãy cho tớ gửi lời chào nhé.”
Chỉ thấy Tiếu Trình lặng lẽ gật đầu, tôi liền xoay lưng nhìn xuống
‘cánh cửa thời gian’. Vòng xoáy đã thu hẹp dần lại, tôi biết đã đến lúc phải
đi. Quay lại nhìn người bạn thân lần nữa, tôi mỉm cười nói lời cuối cùng.
“Lục Tiếu Trình, tạm biệt!”
Tôi nhắm mắt, lao xuống vòng xoáy phía dưới. Cùng lúc đó tiếng sấm
rền vang, tôi như bị một lực hút mạnh cuốn vào cánh cửa kia.
Chẳng biết vòng xoáy này sẽ mang tôi đi nơi nào, nhưng tôi chỉ cảm
thấy cơ thể vô trọng lực mà bị hút đi thật nhanh. Cảm giác lục phủ ngũ tạng
như đảo lộn, tôi kiềm chế cơn buồn nôn để không ói ra bằng sạch. Đầu óc
choáng váng, cả cơ thể chao đảo dữ dội, tôi mơ hồ mở mắt nhìn những
cảnh vật đang lướt qua xung quanh.
Đúng như xem một bộ phim, cảnh vật cứ thế dần đổi thay, nhanh lướt
qua như bị một ai đó ấn nút tua vậy. Đầu óc tôi mơ hồ, không nhịn được
cơn chóng mặt và lực hút đảo lộn lục phủ ngũ tạng kia mà bất tỉnh nhân sự.