Tâm Lạc trực tiếp đem ghế ngồi xuống cạnh tôi, ánh mắt như hàn
quang của chị chiếu tới khiến cho tôi thiếu điều muốn bốc hỏa. Nhưng chỉ
trong giây lát, chị đã đáp lời: “Năm 2017, bệnh viện đại học X.”
Câu trả lời của chị vô cùng bình tĩnh, cứ như chị không hề quan tâm vì
sao tôi lại hỏi nư vậy.
Nhưng tôi cũng không bận tâm nữa, trong lòng như vỡ òa. Trở về rồi,
tôi đã thực sự trở về nhà!
“Một người dân ven sông Hồng đã phát hiện em bất tỉnh nhân sự trên
bờ. Lúc đấy em mặc quần áo đạo sĩ, vô cùng kỳ quái.” Tâm Lạc nhàn nhạt
bổ sung.
Tôi biết mình đã trở về, liền không quan tâm trước mặt là vị tiền bối
tôi đã từ lâu mơ ước được nói chuyện, sung sướng hò hét kinh thiên động
địa: “Trở về rồi, trời đất ơi, tôi đã về nhà rồi!!”
“Nếu em muốn nói đến việc ngã xuống cái giếng trong trường, rồi mất
tích vài tháng, sau đó lại được tìm thấy ven sông Hồng, thì chúc mừng, em
đúng là đã trở về.” Trịnh Tâm Lạc viết viết lên sổ theo dõi sức khỏe, sau đó
lạnh lùng đứng dậy định xoay lưng rời đi.
“Khoan, tiền bối Tâm Lạc.”
Tôi hô lên một tiếng, kéo bước chân của chị lại. Chị chỉ khẽ nhíu mày,
nhưng sau đó vẫn kiên nhẫn đứng đợi tôi nói.
“À, cái đó…” Tôi nuốt nước bọt, cảm thấy việc nói dối luôn luôn
không dễ dàng gì, “Nếu người nhà em có hỏi, chị nói não bộ của em tương
đối ảnh hưởng nên không nhớ được những gì đã xảy ra được không?”
Dường như sau câu hỏi của tôi, cả hai đều rơi vào trầm mặc. Rốt cuộc
khi tôi định gượng gạo lên tiếng, thì giọng chị đã trầm thấp vang lên: “Về