cơ bản não bộ hoàn toàn bình thường. Nhưng tôi không định đem chuyện
ngã xuống giếng rồi xuyên về thời Hậu Lê nói cho ai biết đâu. Bất quá,
người ta sẽ nghĩ tôi là bác sĩ tâm thần!”
Tôi há hốc miệng, không thể tin được đến việc này mà chị còn biết.
“Vì sao chị lại…”
“Tôi là bác sĩ trị liệu chính cho thầy Lưu. Thầy ấy đã xuất viện cách
đây một tuần lễ.”
Nói rồi chị quay lưng rời đi, để mình tôi ngẩn ngơ trên giường. Thầy
Lưu cũng đã trở lại, chúng tôi đều đã thành công.
Việc tôi tỉnh lại đã kéo theo rầm rộ từ gia đình đến bạn bè xuất hiện để
chúc mừng. Tôi hoàn toàn khóa mồm miệng, ai hỏi gì cũng chỉ nói là
không nhớ. Đương nhiên đối với ông anh nguyên là bác sĩ tâm lý, thì việc
nói dối có hơi khó khăn một chút. Nhưng sống lâu cùng con người lưu
manh như Lục Tiếu Trình, căn bản tôi cũng bị ảnh hưởng không hề ít. Cho
nên nói dối, mặt mày vẫn tĩnh lặng mà điềm nhiên như không có chuyện gì
xảy ra.
Coi như chính mình đã mất đi một đoạn ký ức.
Sợi dây chuyền trên cổ tôi rốt cuộc cũng bị gia đình của Tiếu Trình
phát giác. Mặc dù khi mẹ cậu ấy ôm tôi vào lòng khóc nức nở, trái tim tôi
cũng nặng trĩu như bị ai vò, nhưng vấn khóa miệng không hề nói ra chuyện
kia. Tôi vỗ vỗ sống lưng của bác gái an ủi, sau đó thì thầm: “Có con ở đây,
mẹ đừng lo lắng nữa…”
Nhưng thực tế thì bác gái lại càng khóc lợi hại hơn.
Ông nội Tiếu Trình khi nhìn thấy sợi dây chuyền, chỉ thất thần một
ngày, rồi sau đó trực tiếp coi tôi như cháu ruột, không hỏi han gì nhiều
thêm. Vốn dĩ cả nhà Tiếu Trình luôn xem tôi như người trong gia đình, nên