Tôi không biết đã qua bao lâu, cũng chẳng biết mình đã xuống uống
trà với Diêm Vương chưa nữa, khi tôi nhướn khóe mi nặng trĩu, trần nhà
trắng tinh quen thuộc đã rơi vào tròng mắt. Mùi thuốc khử trùng nồng nặc,
cùng tiếng máy đo nhịp tim liên tục nhấp nháy, tôi nhanh chóng nhận ra
một vấn đề cốt yếu: đây là bệnh viện – bệnh viện của thời hiện đại.
Tôi trợn trừng mắt, thật nhanh muốn bật dậy khỏi giường, nhưng cả
người cứ vô lực ngã xuống. Khi ấy cũng là lúc tôi phát hiện cả người mình
cắm đầy thứ dây và ống truyền nước loằng ngoằng.
“Đã tỉnh?”
Giọng nói trầm lạnh vang lên bên tai, tôi giật mình quay ngoắt ra phía
ngoài cửa. Chợt nhận ra đây không chỉ là một vị bác sĩ tầm thường, mà còn
là một tiền bối khóa trên vô cùng nổi tiếng của chúng tôi trong trường đại
học, tôi xúc động liền mấp máy khóe môi: “Tiền bối… tiền bối Trịnh Tâm
Lạc…”
Gương mặt Tâm Lạc lạnh lùng như vốn có, chẳng gợn lấy một chút
biểu cảm hay đáp lại lời của tôi. Chị trực tiếp mang một cốc nước ấm đến
bên tôi, nâng đầu tôi lên giúp tôi uống.
Bấy giờ tôi mới nhận ra cổ họng mình đã khô rát, như cây khô lâu
ngày được tưới tắm, tôi liền rất nhanh uống hết cả cốc nước xuống bụng.
Tôi không dám hỏi nhiều trong khi chị kiểm tra tình hình sức khỏe của
tôi. Thật lâu sau chị cất giọng trầm thấp: “Đã không còn sốt, huyết áp bình
thường, nhịp tim ổn định… chỉ là cơ thể hơi suy nhược một chút, tiếp tục
ăn uống nghỉ ngơi điều độ, tuần tới có thể xuất viện.”
Lúc này tôi mới dám cất giọng hỏi, thanh âm vô cùng khàn: “Chị…
chị Tâm Lạc, năm nay là năm bao nhiêu? Đây là đâu? Vì sao em lại ở
đây?”