Ta nhớ cái cách ngài ấy đối ta không khác gì huynh đệ trong gia đình,
nhớ cái cách ngài ấy nhíu mày lo lắng bắt mạch khi ta ốm đau, nhớ giọng
nói sang sảng lúc cùng ta tranh cãi, thậm chí ta nhớ cả lúc ngài ấy không
kìm được mà rống lên: “Từ Vệ, ta phải đánh cho ngươi một quyền!”…
Ta không ngốc, ta biết quận mã gia căn bản là một nữ nhi, nhưng ta
vẫn nhìn ra tình cảm của ngài ấy dành cho quận chúa là chân thật, một loại
tình cảm khó thể nào chấp nhận giữa hai người con gái.
Và cũng chính là, ở bên cạnh ngài ấy lâu như vậy, ta biết ngài ấy
chẳng thua kém một ai, nếu không muốn nói trắng ra là, ngài ấy ăn đứt
nhiều nam nhân khác.
Ta tự thấy vô cùng hổ thẹn trong lòng.
Khi ngài ấy trở về bên quận chúa, lòng ta vừa mừng vừa lo âu. Nếu
chuyện này để Tướng quân hay Hoàng thượng phát hiện, chẳng phải là sẽ
vô cùng nguy hiểm hay sao? Không chừng sẽ bị tru di cửu tộc, hay ngũ mã
phanh thây gì đó…
Càng nghĩ, lòng ta càng lạnh đi.
Thế nhưng không lâu sau, ta biết được ý định lui về một làng quê nhỏ
ngoài Đông Kinh để sinh sống của quận mã, lại được Cát Thuần đại nhân
vô cùng tán thành. Mặc dù không vui, nhưng Vương gia rốt cuộc cũng gật
đầu chấp thuận.
Gánh nặng trong lòng ta xua đi quá nửa. Ít ra tính mạng của quận mã
đã không còn hiểm nguy như trong Kinh!
Mặc dù như vậy, trong lòng ta vẫn vô cùng bộn bề không yên. Thế nên
sau đó, ta cùng Mạch Ly nằng nặc đòi theo ngài ấy lui về ở ẩn. Ta không
thể cứ thế để quận mã gia và quận chúa một mình nơi đất lạ.