nghe bất cứ lời nào không hay về hai người họ.
Thế nên ra tay với đám người đó như thế còn chưa đủ để ta hết buồn
bực.
Ta hậm hực ôm túi thuốc bước vào trong sân nhà nhỏ, chưa kịp càu
nhàu với Mạch Ly đã nghe giọng nói sang sảng của quận mã: “Từ Vệ,
huynh để ô mai của ta ở đâu rồi? Vì sao ngăn tủ của ta lại không có lấy một
viên nào thế này?”
Cơn giận của ta nhanh chóng bị đánh văng, trong trí óc mây mù đã che
phủ.
Ta chột dạ, tim bỗng dưng nảy lên một cái! ---- Số ô mai đó ta đã để
nơi nào rồi a? Ngài ấy sẽ bóp chết ta mất thôi…
Thế mới nói, Từ Vệ ta không ngốc. Mà đúng như lời của gia – ta là đại
ngốc!