nặng mày nhẹ liếc nhìn đứa nhỏ nằm bên cạnh ta mà mắng khẽ: “Bố tiên sư
nhà bây, cướp chỗ của ta rồi.”
Ta cười khổ, lại nhích ra mép giường vuốt ve gương mặt cau có của
nàng. “Đợi mấy hôm nữa Từ Vệ vào Kinh mua nôi về, ngươi lại nằm cạnh
ta có được không?”
Tiếu Trình nằm co ro dưới nền đất như con tôm, ta lại thêm một tầng
thương xót. Nhưng đứa bé bên cạnh ta còn quá nhỏ, chúng ta lại chẳng thể
chen chúc trên một giường.
Dường như hiểu được tâm tình của ta, Tiếu Trình thở dài, vỗ nhè nhẹ
cánh tay ta: “Hinh nhi, ngươi ngủ đi, muộn rồi. Ta lớn miệng chút thôi,
ngươi đừng bận tâm. Thực ra, nằm đây cũng… rất tốt!”
Khi đó là ngày đông, trên người nàng chỉ có một tấm chăn mỏng dính.
Ta biết nàng phải chịu ấm ức, cả đêm bàn tay ta luôn thõng xuống dưới
nắm lấy tay nàng.
Tiếu Trình rất hay đôi co với Từ Vệ, nay còn đôi co thêm cả với đứa
nhỏ.
Giả như trước đây, cứ rảnh rỗi là chúng ta lại tay trong tay đi dạo,
không thì cũng cùng nhau làm việc này việc kia. Nhưng từ lúc có đứa nhỏ
bên cạnh, ta luôn bận rộn như là mẫu thân thực sự, hết bế ẵm, thay tã rồi tự
tay nấu bột… tất thảy để chăm sóc thực tốt cho nó.
Tiếu Trình lần nào cũng hậm hực trừng mắt nhìn đứa nhỏ, mặt mũi
cau có mà lầm bầm: “Ngươi đúng là của nợ, tự dưng chui đâu ra không
biết?!”
Ta nựng nựng đứa nhỏ trên tay, mỉm cười dỗ dành cái người lớn xác
còn giận dỗi kia: “Tiếu Trình mang đứa nhỏ về mà. Ngươi xem, tính ra
ngươi cũng là phụ thân của nó đấy chứ!”