Nàng giãy nảy, lập tức không phục: “Nó á? Không có cái mùa xuân
đấy đâu a!”
Rồi cũng có lúc, khi ta đặt đứa nhỏ vào trong nôi, Tiếu Trình nghiêm
túc nhìn ta mà hỏi: “Nương tử, em yêu nó hơn hay là yêu ta hơn vậy?”
Cái này mà cũng đem ra so đo được nữa, cũng chỉ có tướng công của
ta thôi đi.
“Ta yêu ngươi, cũng yêu cả đứa nhỏ, không thể phân cao thấp được.
Duyên phận đem Tiếu Trình đến bên ta, còn đứa nhỏ thì lại là do ông trời
ban. Ngươi nói xem, đối với ta đều quan trọng.”
Nàng dù mặt mũi vẫn bí xì xị, nhưng không hỏi gì thêm nữa. Ta ngước
nhìn đôi môi xinh đẹp đang hờn dỗi kia, không nén được mà chủ động hôn
lên một cái. Nàng ‘hừ’ khẽ, nhưng rốt cuộc vẫn đáp trả ta.
Đã bốn tháng qua đi, đứa bé cũng phổng phao hơn nhiều. Tuy vẫn chỉ
nằm một chỗ trong nôi, nhưng cứ thấy Tiếu Trình là đôi mắt nó sẽ sáng
ngời, nhìn nàng ấy đi qua đi lại chuẩn bệnh bốc thuốc. Đến mức mà Tiếu
Trình không nhịn được, trừng mắt mắng khẽ: “Này, ranh con, có biết nhìn
như vậy rất bất lịch sự không hả?”
Đứa nhỏ hiểu mình lại bị mắng, đôi mi mỏng khẽ cụp xuống, trong
mắt đong đầy một tầng nước mỏng. Những lúc như thế, ta thường không
hay can thiệp, bởi vì chính cái người mới khắc trước còn mạnh miệng quát
tháo, đã ngay lập tức lúng túng ẵm đứa nhỏ trên tay mà dỗ dành. Miệng
không ngừng lẩm bà lẩm bẩm: “Đúng là con gái, mít ướt quá.”
Ta cười khổ, chắc nàng quên mất, chính mình cũng là nữ nhi.
Ngày nọ, khi ta vừa dỗ cho đứa nhỏ ngủ trưa, thì tướng công không
biết từ đâu bừng bừng khí thế đạp cửa bước vào. May thay đứa nhỏ không