bị giật mình thức giấc, ta liền nhíu mày mắng: “Tiếu Trình, ngươi càng
ngày càng hung hăng.”
Nàng ấy dường như rất vui vẻ, liền kéo ghế ngồi xuống bên ta. Nụ
cười trên khóe môi kia vô cùng ngọt ngào, ta thất thần nhìn nàng ấy cho
đến lúc giọng nói ấm áp nhẹ vang lên bên tai: “Nương tử, ta nghĩ ra rồi.
Ngươi nói đứa nhỏ là do ông trời ban tặng, vậy chi bằng chúng ta gọi nó là
Thiên Ân?”
Ta kinh ngạc nhìn Tiếu Trình, không ngờ việc này nàng cũng đã nghĩ
tới. Mấy tháng vừa qua ta cũng trăn trở vô cùng, muốn đặt tên cho đứa nhỏ,
nhưng lại muốn việc này cả hai chúng ta cùng làm. Chỉ là thái độ của Tiếu
Trình vẫn dường như chưa chấp nhận hoàn toàn hài tử này, nên ta vẫn
lưỡng lự chưa tự quyết.
Rốt cuộc, chính nàng ấy đã chủ động nói ra.
“Tiếu Trình…” Ta xúc động gọi tên nàng, rồi tìm tới vòng tay ấm áp
của nàng mà nói, “Được, là Thiên Ân, Lục Thiên Ân…”
Tiếu Trình không đáp lời, nhưng khẽ nâng cằm ta nhẹ hôn xuống. Thật
lâu khi thần trí ta đã mơ màng, nàng nhẹ giọng thì thầm: “Lục Lê Thiên
Ân, con gái của chúng ta.”
Toàn văn hoàn
p/s: Vậy là hoàn truyện nha :3 19 chương và 3 phiên ngoại. Câu
chuyện của Tiếu Trình và Lê Hinh đến đây là dừng lại, nhưng sẽ còn tiếp
tục mãi với hai người họ. Cám ơn các bạn đã toàn tâm ủng hộ mình, hẹn
gặp các bạn trong những tác phẩm tiếp theo <3