“Không...”.
“Anh dám chắc là em cũng bị ám ảnh về anh”.
“Mỗi đêm trên giường ngủ em đều thề là căm ghét anh”, cô nói.
“Thật tuyệt khi biết em cũng có nghĩ đến anh”,
“Không”.
“Nghe này, chúng ta có một đứa con. Phải hòa hợp cùng nhau để còn lo cho
con nữa chứ”.
“Không, chẳng thể nào đâu”, cô thì thầm, nhưng lại liếc nhìn môi anh.
“Em đúng. Nếu em cứ không chịu nhìn nhận vấn đề theo hướng tích cực, thì
không thể. Nhưng nếu em chịu tập trung thực hiện thì sẽ được mà? Sao nào?”
“Không”.
“Sao em không cho chúng ta... cho anh... một cơ hội? Người ta có thể thay
đổi, em cũng vậy mà. Có lẽ cách sống trước giờ không còn phù hợp với em
nữa. Em đã chọn một cách sống thì không có nghĩa là cả đời em cứ phải làm
theo nó, mặc dù em có thế. Giờ em đã làm mẹ rồi. Em muốn Taylor sau này
lớn lên sẽ sống trong sợ hãi thiếu tự tin như em sao? Nó có bị bắt cóc đâu, em
mới bị mà! Có lẽ em phải vì con bé mà đối mặt với những gì đã xảy đến với
mình chứ”.
Anna lắc đầu nhưng vẫn ngước mặt lên, không đồng tình mà cũng chẳng
kháng cự. Khi cô hé miệng, anh như hớp lấy tất cả những gì bên trong cô, hôn
cô mải miết cho đến khi thấy như mình sắp sửa không còn chịu đựng thêm
được nữa.