“Ừ, anh nhớ”, anh nói, chụp tay cô lại rồi lồng tay mình vào những ngón tay
cô. Anh hôn cổ tay cô. Rồi kéo tay cô xuống ấn vào chỗ nhạy cảm của mình
đang cương cứng lên, “Và anh đã luôn khao khát em mỗi phút giây chết tiệt em
rời xa anh”.
Họ chạm mắt nhau không rời. Anh biết tình cảm cô dành cho anh và biết
anh ham muốn cô nhiều đến mức nào, má cô nóng lên.
Anh kéo tay cô lên rồi hôn lên từng ngón tay lần nữa, rồi nhìn thẳng vào mắt
cô, “Tim em đang đập mạnh lên, mắt em đang rực lửa lên rồi, anh đang tự hỏi
vì sao vậy nhỉ?”
Cô nắm tay lại đấm vào người anh. Anh giữ lại, rồi sau một lần vùng vẫy
cuối cùng. Cô rùng mình một cái, mềm người đi trong tay anh.
“Em ghét chuyện anh đã làm với em”, cô thì thầm, thậm chí khi đang cong
người miết vào hông anh, “Em ghét mình yếu đuối thế này”.
Anh siết chặt cô hơn, rồi kéo phần dưới người cô áp sát vào chỗ đó của anh.
Để cô không thể làm như không biết mình đang làm anh kích thích đến nhường
nào. Khi cô không còn đẩy ra nữa, anh hôn như mưa lên khắp gương mặt, rồi
cổ và vai cô, “Em không yếu đuối. Anh cũng cần có em mà. Điều này có gì là
không ổn? Ta đã cưới rồi mà?”
“Không được lâu”.
“Chẳng có lý do nào ngăn cản việc này cả, em yêu ạ”. Anh thì thầm, thuyết
phục cô một cách thận trọng.
Cô đưa tay lên vít lấy cổ anh kéo xuống gần hơn.
“Em cũng có nhớ anh... ít nhất là cũng hơi nhớ... khi em chạy trốn, có phải
không?”, anh hỏi.