anh vào địa ngục, Anna. Hãy nghĩ về điều đó”.
Cô hít một hơi dài.
“Hãy nghĩ về điều này nữa, Anna”, anh nói, “Em đã có hơn chín tháng ở bên
Taylor. Anh cũng muốn có cơ hội làm quen với bé. Rồi cả gia đình của em. Họ
cũng cần điều đó. Khi em là một thành viên của gia đình, vấn đề sẽ không chỉ
là của mình em thôi, Anna. Nó còn liên quan đến những người khác nữa”.
Cô khựng lại một lúc lâu như thể bị mê hoặc bởi đôi mắt anh. Ánh nhìn của
anh hạ xuống đôi môi cô.
“Và anh cũng sẽ không thể bỏ qua những gì em mang đến cho anh tối qua
dưới vòi sen... nếu em có cảm hứng làm lại chuyện đó một lần nữa”.
“Sẽ không đâu”.
“Buồn cười thật, anh có cảm giác rằng tối qua em thấy khó có thể từ chối
anh. Em đã quyến rũ anh, nhớ không?”
“Thật là tự phụ, kiêu ngạo... ngốc ngếch...”
Anh cắt ngang, “Anh biết giờ chưa phải lúc, anh không nên làm gì em lúc
này... nhưng chết thật, nhìn em quyến rũ quá, có lẽ anh không kiềm chế được
đâu”.
Thật bất ngờ khi anh dang cả hai tay với lấy cô, anh kéo phăng cô vào lòng
mình.
Tại sao anh không thể kiềm chế được mỗi lúc ở bên cô?
Người cô tỏa hương thơm ngọt ngào, tóc vô cùng mềm mượt. Khi cô cố
vùng vẫy khỏi anh, chiếc dây ruy-băng cột tóc roi ra làm tóc cô xõa tung trên