“Anh nghĩ chúng ta có thể như thế này trong bao lâu?”, cô ngắt lời anh.
“Như anh đã nói, anh không biết. Em có muốn biết điều này không? Anh
cũng không thích tình cảnh này hơn em chút nào đâu”. Anh kéo ghế ra sau,
“Nhưng hiện tại, cả hai ta đều phải điều chỉnh. Anh sẽ không thể làm cái quái
gì ra hồn ở văn phòng nếu cứ phải lo không biết em và con có còn ở đó khi anh
về nhà không”.
“Thế khi anh về nhà thì sẽ thế nào?”
“Anh không biết. Anh sẽ tìm ra cách khi chúng ta cùng nhau”. Anh đặt khăn
ăn lên bàn, “Này, em cứ thoải mái đi, anh sẽ không đi lâu đâu”.
“Anh có thực sự nghĩ rằng tôi sẽ quan tâm nếu anh không trở về không?”
Sự thất vọng cay đắng làm anh cảm thấy như giọt nước tràn ly. Dù vậy, anh
cố gắng kiềm chế sự nóng giận của mình.
“'Mặc cho thiện chí tối qua của em trong phòng tắm, có vẻ như cuộc hôn
nhân của chúng ta bắt đầu lung lay rồi”. Anh cố gắng nở nụ cười, “Có nghĩa là
anh sẽ phải để mặt cho chuyện gì tới sẽ tới thôi”.
“Chuyện hôm qua không phải cái gọi là một khởi đầu mới. Cuộc hôn nhân
của chúng ta đã xong rồi. Tôi đã nói điều này với anh một năm rưỡi trước. Sao
anh không chịu lắng nghe?”
“Về mặt pháp lý, chúng ta vẫn là vợ chồng, có nghĩa em vẫn là vợ anh”.
“Anh muốn gì ở tôi?”
“Nhiều, rất nhiều thứ. Có thể là một sự trả thù nho nhỏ cho đoạn khởi đầu”,
anh nói, cơn nóng giận bắt đầu xâm chiếm lấy anh, “... Và Taylor. Em đã đặt