lòng.
“Em nghe này. Anh đã nói nhiều quá rồi, quá sớm. Lẽ ra anh không nên đẩy
nhiều việc cho em. Chà, đã mười giờ rồi. Anh đói quá. Em có thấy đói
không?”
Cô hít một hơi dài. Sau đó, cô làm anh ngạc nhiên khi gật đầu thừa nhận,
“Rất đói”.
Có lẽ cô cũng mệt phát ốm vì cãi nhau.
“Thế thì chúng ta sẽ tạm đình chiến để anh chuẩn bị đồ sáng cho cả hai nhé,
sẽ là bữa sáng duy nhất anh biết làm. Nếu chúng ta ở cùng với nhau, có thể em
sẽ muốn học nấu ăn”.
Cô đáp lại không tranh cãi, “Tôi cũng đoán thế khi thấy nhà bếp của anh.
Bia, trứng và thịt xông khói trong tủ lạnh chính là đầu mối. Có bao giờ anh
phải thèm ăn một trái chuối chưa?”
“Em đã kiểm tra nhà à?”
“Trước khi tôi lên phòng làm việc của anh”.
Cần một ít thời gian để cả hai làm quen với cái ý tưởng cô lang thang khắp
căn nhà như là chủ của nơi này. Nhưng thực sự họ đã cưới nhau, cô có quyền
làm vậy. Cô sẽ không bao giờ ở lại nếu cô chưa cưới”.
“Căn nhà này đang khát khao bàn tay của một người phụ nữ”, anh nói.
“Anh có người giúp việc mà”.
“Không giống nhau”, anh cảm giác như cổ họng nghẹn lại khi anh nhớ đến
việc Anna đã chiều chuộng anh như thế nào trong phòng tắm tối qua.