“Em cố gắng làm quen với điều này đi, Anna”, anh nói hết sức nhẹ nhàng và
kiên nhẫn, “Anh muốn giữ Taylor bên mình... Anh cũng muốn cả em nữa”.
“Trong bao lâu?”
“Anh còn chưa biết nữa”.
Cô mở miệng như muốn phản kháng, nhưng lại thôi.
“Trong khi đi ra ngoài, anh đã gọi Leo. Anh ấy sẽ cùng Abby, Caesar đến
đây lúc hai giờ chiều. Joanne Kemble cũng sẽ thu xếp để đến. À, bà ấy chính là
mẹ kế của em đấy”.
“Tôi... tôi không thể gặp họ, nhất là vào hôm nay. Làm ơn đừng...”.
Anh đặt chiếc đu và dây xích xuống nhà. Chỉ với hai bước chân, anh thu
ngắn khoảng cách giữa hai người, “Em đã vượt qua rất nhiều khổ ải. Đừng tự
đánh giá thấp mình. Em can đảm hơn nhiều so với những gì em nghĩ”.
“Tôi không thể đương đầu với viêc này... anh... cuộc hôn nhân lừa dối... gia
đình. Tôi sẽ không để mình bị ép buộc đâu”.
“Anh cũng vậy”, giọng anh trầm, dày và không thể nén nổi sự chua chát dù
anh nói rất nhanh, “Taylor sẽ không phải lớn lên một mình như em đâu”.
“Phải. Taylor đã có mẹ ở bên. Tôi”.
“Một mình em không đủ. Người mẹ đơn thân không bao giờ là đủ cả. Dù
muốn hay không, em phải cho gia đình cơ hội làm quen với cô bé”. Khỉ thật.
Anh không muốn đẩy sự việc lên tới mức này.
Có vẻ như cô sẽ không tha thứ cho anh mãi mãi. Anh cảm nhận được sự tổn
thương không thể tránh khỏi mình đã gây ra cho cô. Có lẽ đó là lý do anh mủi