Mặt cô đỏ ửng nhanh chóng, theo sau là vẻ chau mày khiến anh băn khoăn
liệu những suy nghĩ của cô có thống nhất không.
Vào trong nhà bếp, anh đánh trứng và bỏ bánh mì vào lò nướng trong khi cô
bày thịt xông khói.
“Tôi cũng không phải là người biết nấu ăn”, cô thừa nhận, “Tôi thường làm
bữa sáng thật gọn nhẹ”.
Anh không thể nghĩ ra điều gì để nói, thế là họ cùng chuẩn bị bữa ăn trong
im lặng. Khi ngồi cạnh nhau trên chiếc bàn ăn, ngoại trừ tiếng lách cách của
muỗng, nĩa trên đồ sứ, còn lại là yên lặng.
Thỉnh thoảng, cô liếc trộm anh, nhưng cô giả vờ đưa mắt đi mỗi khi anh chú
ý đến cô. Anh duỗi thẳng vai. Sao ở bên cô lại khó khăn đến vậy.
Khi họ ăn xong, anh gom chén bát lại và nhìn cô. Cô đan hai tay vào nhau
trên mặt bàn và nhìn chồng chén bát anh đang giữ. Dường như những ngày sắp
tới của họ sẽ kéo dài lê thê.
“Trước khi gặp mọi người, anh có việc phải đến văn phòng”, giọng anh thấp
và có vẻ cáu kỉnh. Anh không yên tâm khi để cô ở nhà một mình, dù là với
Guerra. Khi đã muốn trốn thoát, người ta luôn tìm ra cách.
“Thế còn Sam Guerra, anh ta cũng đi chứ?”
“Anh ấy ở nhà”.
Cặp chân mày của cô chau lại.
“Để bảo vệ em khỏi những chú gâu”, anh nói, cố tỏ ra thật tình cảm và hài
hước.