“Thế là không cần phải bàn cãi về việc tôi là tù nhân của anh chứ gì?”.
“Vậy chuyện tối qua là thế nào? Có phải em muốn anh tin tưởng em và làm
những điều ngốc nghếch... như là để em ở nhà một mình trong sáng nay, thế là
em có cơ hội mang con của chúng ta đi?”
“Anh có hệ thông báo động và khoá kín cửa. Tôi chẳng có chìa khoá cũng
như mã số”.
“Thật tốt vì em biết điều đó”.
Cô nhìn anh giận dữ, “Anh đã phòng bị trước rồi mà”.
Anh cố nở một nụ cười, “Em vẫn có thể mở cửa và chạy mất. Trước lúc có
người tới đây, hẳn em đã có ý tưởng quái quỷ ấy trong đầu rồi”.
“Anh biết rõ ý định của tôi như đọc sách vậy”. Cô vỗ tay và nói, “Có phải
anh học tất cả những điều này ở trường đào tạo thám tử không?”
Connor cố gắng kiềm chế cơn nóng giận của mình.
“Em nghe này, Sam không chỉ đến để trông chừng em cho anh. Anh ấy sẽ ở
đây bảo vệ mẹ con em trong lúc anh đi vắng. Anh không muốn em lo sợ về cơn
ác mộng với những chú gấu sẽ bắt em hay Taylor. Hay lo sợ về Dwight”.
Giọng anh chợt dịu dàng, “Anh muốn em cảm thấy an toàn khi ở đây”.
“Ồ”.
“Anh muốn giữ em an toàn để em ở lại... và Taylor ở lại”.
“Anh biết đều đó là không thể mà”.