tay anh.
“Yên nào!”, giọng anh có phần bực bội khó chịu vì mông cô đang cọ vào đùi
anh khi cô cố xoay người thoát ra.
Khi cô đá vào chân anh thì anh lại càng siết cô vào mạnh hơn. Anh vừa lùa
tay vào mái tóc dày mượt của cô vừa nâng cằm cô lên rồi áp môi mình vào
chiếc cổ ấm áp của cô.
“Em không biết mình đã gây ra cho anh những gì, chắc cũng không biết anh
mong nhớ em nhiều đến thế nào đâu”, anh hổn hển, “Hoặc có thể em biết”.
Môi anh đê mê lướt dọc từ cổ xuống đến vai cô, “Anh không muốn chúng ta
cãi nhau thế này. Anh chỉ muốn được yêu em. Anh muốn âu yếm em khủng
khiếp”.
Vòng tay anh siết cô vào gần hơn. Môi anh lướt qua đầu vú cô, “Em yêu, em
muốn biết anh sẽ làm gì nếu Sam không có ở trên lầu chứng kiến những gì ta
đang làm ở đây chứ?”
“Không!”, cô lắc đầu dữ dội.
Ham muốn trào dâng khắp cơ thể khi anh nghiêng người kéo cô theo mình.
Lưỡi anh ve vuốt khắp vành tai cô rồi luồn vào bên trong, “Anh sẽ làm chuyện
đó với em tại đây trên chiếc bàn ăn này, và em sẽ đòi thêm lần nữa cho xem”.
“Không! Tôi nghĩ anh là đồ độc ác! Tôi đã trốn anh cả một năm rưỡi nay,
anh nhớ chứ?”
Môi anh nhếch lên, nhưng nụ cười không đùa cợt nữa.
Cô thở mạnh rồi đưa tay lên định tát anh, nhưng anh đã nhanh hơn.