Cô gật đầu và mỉm cười khi anh đi qua.
Connor vẫn giữ nguyên tư thế, ngồi im tại bàn, gương mặt đẹp trai có vẻ dè
dặt, “Em thấy khá hơn rồi chứ?”
“Em xin lỗi”.
“Không sao đâu”, giọng nói trầm ấm của anh có vẻ dịu dàng.
“Em đã làm mọi người thất vọng”.
“Em đã trải qua nhiều chuyện, mọi người hiểu mà. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại
vào tuần tới. Sẽ tổ chức tiệc tối ở trang trại. Abby đã chọn giúp anh người lo
việc nấu nướng. Anh vừa nói chuyện điện thoại với họ xong. Tất cả sắp xếp
xong rồi. Em không phải lo việc gì đâu”.
“Trừ việc xuất hiện”, cô nói nhỏ, cảm thấy lo khi nhớ lại nỗi ngại ngùng
mình đã trải qua. Dù Connor có nói gì đi chăng nữa thì cũng khó mà tin làm
sao mọi người có thể hiểu và cảm thông cho cô... khi mà chính cô còn chẳng
hiểu nổi mình.
Nụ cười của anh xua tan gánh nặng trong lòng cô. “Tất cả mọi người đều
yêu quý em”, anh nói.
Cô nuốt nước bọt.
“Tuần tới ba của em, Terence, sẽ đến được. Có vẻ ông đang ở Colombia
thẩm vấn mấy tên khủng bố hung hăng ở trong khu rừng nào đó. Nếu em hỏi
anh về ba em thì để anh nói cho em biết là ông đang mong mỏi điều gì cho đến
cuối đời. Abby từng mong con trai cô ấy, Ceasar, có thể làm ông vui lên phần
nào, nhưng có vẻ ngay cả cậu bé cũng không làm ông nguôi ngoai đi được. Cô
ấy nói ông vô cùng đau khổ từ ngày mất em.”