Anna thấy ngực mình tê buốt và đau nhói. Cứ như thể cô muốn khóc nhưng
lại không thể khóc được, “Em... em không biết phải nói sao. Em không tưởng
tượng được gặp lại ba thì em sẽ mang đến cho ông được gì. Chắc em chẳng
biết an ủi ba bằng cách nào cả. Em... em không biết cách yêu thương...”
Anh cười lớn đáp lời, “Em yêu thương Taylor, phải không nào?”
“Nó là một đứa bé nên dễ dàng để yêu thương”.
“Vậy thì em đã có được một bài học hay để bắt đầu tình yêu thương rồi. Em
cũng là đứa con gái bé bỏng trong lòng ba mình, như Taylor trong lòng em vậy.
Thử nghĩ nếu Taylor bị bắt cóc thì em cũng sẽ lâm vào trường hợp như ba em”.
“Đừng! Làm ơn hãy nói về chuyện gì khác ngoài gia đình em có được
không?”, cô hít một hơi thật sâu.
“Được thôi, chuyện gì nào?”
“Chuyện gì à? Ví dụ như khi em đang ở tầng dưới thì anh làm gì trên này
chẳng hạn?”
“Sắp xếp tổ chức tiệc cho tuần tới. Suy nghĩ về chúng ta, về việc mình nên
bắt đầu mọi thứ cùng nhau như thế nào. Anh nghĩ chúng ta nên tập trung vào
việc giải quyết vấn đề chứ không nên cứ nhìn vào những vướng mắc. Vì thế
anh đang tìm hiểu về bạn trai cũ của em rồi, D. Crawtord. Chắc em sẽ thấy vui
khi biết anh ta đã tiến bộ lên rồi. Anh ta đã có vợ cùng một đứa con, có được
việc làm. Vì vậy anh nghĩ từ nay em bớt đi được một cái đuôi rồi”.
Cố họng cô nghẹn lại, “Cảm ơn anh... vì đã làm điều đó, vì đã cho em biết”.
“Anh đang tìm kiếm một số chương trình đào tạo tại địa phương và thấy
chương trình của Đại học Houston có vẻ hay. Em xem thử đi”.