Khi nhìn thấy trang web của Đại học Houston đang mở trên máy, cô sững
người lại.
Anh dịch chuyển đôi chân dài, bắt chéo lại. Rồi ngồi dựa ra sau và nhìn
trang web chứ không nhìn cô, cứ như thế anh thấy không thoải mái khi cô
đứng đó vậy.
“Anh xin lỗi vì đã cư xử thô bạo với em lúc ở trong bếp. Chắc việc đó có
ảnh hưởng xấu đến tâm trạng của em khi gặp gia đình”. Giọng anh hơi khô
khan, mặt ửng lên. Anh không nhìn lên.
Cô ngắm nhìn đôi vai anh, dáng anh ngồi thẳng thớm có vẻ căng thẳng. Cô
tự hỏi anh đang thật sự nghĩ gì.
“Em đoán là mình có sức chịu đựng kém”, cô nói hơi lớn.
Mấy khớp ngón tay đang cầm chuột máy tính của anh trắng nhợt, “Anh cho
Taylor ăn rồi. Anh thấy lúc này con có vẻ không vui cho lắm”.
“Cảm ơn anh. Anh chăm con tốt mà”. Cô dừng lại một lát vì không biết nói
gì thêm nữa, “Em thấy anh treo xích đu của con”.
“Có lẽ chúng ta sẽ để con bé chơi thử sau cũng được”.
“Anh thật tốt khi phải làm thật nhiều việc phiền toái vì con”, cô nói.
“Tốt à?”, anh lẩm bẩm, giọng anh đột nhiên đanh lại. Đôi mắt ánh lên, “Nó
cũng là con anh - một sự thật mà hình như em lo lắng quá nên quên thì phải”.
“Không. Em... em không lo lắng gì đến mức quên đi điều đó. Không đâu
mà. Em không có ý xúc phạm anh. Em chỉ đang muốn nói lời cảm ơn anh
thôi”.