Không gian lặng im làm cô thấy lúng túng, hết lắng nghe tiếng kêu o o từ
máy vi tính rồi lại đến tiếng không khí kêu ở lỗ thông gió trên trần nhà.
“Thế sao anh lại phải mất công ngồi tìm các chương trình đào tạo vậy?”, cô
hỏi.
Anh nhìn cô, “Em định làm gì từ giờ cho đến cuối đời? Chạy trốn? Ẩn nấp?
Dọn phòng khách sạn? Chăm sóc người già? Kiếm sống ngày nào hay ngày đó
à?”
“Em nói là em muốn làm giáo viên mà. Nếu không có mục tiêu và lên kế
hoạch thì chẳng bao giờ em làm được điều đó cả”.
“Đó chỉ là một giấc mơ ngớ ngẩn mà thôi”.
“Không hề ngớ ngẩn nếu chúng ta cùng nhau biến nó thành hiện thực”. Anh
nói giọng nói trầm ấm, êm ái và tự nhiên, cứ như thể anh thật sự tin rằng họ có
thể là một đôi sẽ sống bên nhau bình thường cho dù đám cưới có hơi vội vàng
cùng với việc anh đang ép buộc cô ở đây.
“Lại đây và nhìn này”, anh nói, “Đại học Houston có lớp dạy trực tuyến trên
mạng. Em không cần phải xa Taylor để đến lớp một học kì nào”.
“Đi học tốn tiền lắm. Em còn phải làm việc mà”.
“Anh sẵn lòng giúp em về việc đó mà”.
“Nhưng phải mất bốn năm mới lấy được bằng. Có nghĩa là...”
“Một tương lai có nhau. Sống như vợ chồng”.
“Trong bốn năm?”