Có thể sao? Còn tình yêu giữa họ thì sao? Sao anh ấy chẳng nói gì liên quan
đến tình yêu cả. Cô cảm thấy nghẹn ngào, từng hơi thở trở nên nặng nề. Cô có
muốn có được tình yêu của anh ấy không nhỉ?
Hai tay ôm lấy miệng, cô bước đến bên cửa sổ. Cô miết các ngón tay lên cửa
sổ và nhìn ra đường. Sau lưng mình cô nghe tiếng anh kéo ghế ngồi dậy.
“Em sẽ không còn phải thui thủi một mình nữa”, anh khẽ nói. Sải bước đến
gần cô, anh đưa tay nắm lấy vai cô và ôm lấy cô từ phía sau.
Tim cô đập mạnh. Cô hít một hơi thật sâu, nhưng cũng không lấy lại bình
tĩnh được. Hông cô chạm vào người anh khiến cô run bắn cả lên.
“Em đang làm mọi việc khó khăn lên. Tại sao vậy? Sao không để anh được
có cơ hội giải quyết một ít khó khăn cho em? Giúp em biến những giấc mơ
không tưởng trở thành hiện thực? Biết đâu một ngày nào đó mình lại có thể
đem đến hạnh phúc cho nhau”.
Những lời anh nói khiến cô lại liên tưởng đến cảnh họ cùng nhau vui đùa
với Taylor trên chiếc xích đu ở sân sau vào những buổi tối mùa hè ấm áp. Cô
quay người lại, mái tóc vàng óng của anh sáng lên trong ánh nắng. Cô chẳng
muốn gì hơn là lùa tay mình vào làn tóc ấy.
Cô hít thở ngắt quãng. Cơ thể run rẩy khi tay anh đang nắm lấy hai cánh tay
cô, khi cô cảm nhận làn hơi nóng toát ra từ cơ thể cường tráng của anh.
“Em không quên là anh đã ép buộc em đến đây”, cô nói nhỏ và đẩy anh ra.
Gương mặt anh đanh lại khi rời cô ra, “Em cần có người đẩy mình đi cho
đúng đường mà. Chúng ta có một đứa con gái với nhau. Anh sẽ làm tất cả mọi
điều để thuyết phục em làm điều tốt nhất cho chính mình và cho cả Taylor, em
phải thay đổi thôi”.