Anh đang đứng thật gần, gần bên cô quá làm cô thấy chếch choáng như đang
chìm dần vào cát lún vậy. Điều gì sẽ xảy ra nếu cô đồng ý?
Điều gì sẽ xảy ra nếu cô lại bắt đầu hi vọng và tin tưởng rằng anh sẽ luôn
luôn ở bên cạnh mình cho dù có chuyện gì xảy ra?
“Tại sao em lại cưới anh, Anna?”
“Em... em...”
“Tại sao?”
Khi anh nhìn cô đăm đắm, cô thấy vô vàn cảm xúc mâu thuẫn cào xé tâm
can mình. Hi vọng. Sợ hãi. Nghi ngờ. Và cảm giác điều gì đó thật sáng sủa,
vững vàng và mới mẻ.
“Có lẽ em đã cố gắng lắm thì mới làm được việc đó”, anh nói.
Trong một lúc, cô thấy như mình bị thôi miên bởi đôi mắt xanh nồng nhiệt
của anh.
“Thật tệ là em nhận ra anh đã dối em”, cô nói.
“Có bao giờ em nghĩ điều đó có phải là nguyên nhân thật sự làm em lo lắng
không? Rằng em vẫn sẽ chạy trốn cho dù anh không dối em điều gì? Anh nói
gần đúng rồi phải không?”
“Không... không!”
“Những kẻ bắt cóc làm em sợ hãi đến nỗi lúc nào chúng cũng ám ảnh em.
Chúng bắt em khi em còn nhỏ. Nhưng rồi em đã trốn thoát được. Em đã tự
sống một mình. Riêng việc sống sót đã là quá đủ đối với em trong nhiều năm
trời. Cho đến khi em gặp anh, có Taylor. Giờ em phải cần hơn thế nữa”.