Cô nhớ lại cảnh mình chạy trốn trong rừng, khóc trong đêm tối mà chẳng có
ai đến cứu. Thậm chí những người thân mà cô tin yêu cũng chẳng đến, những
người mà cô thương yêu và tin rằng sẽ ở bên mình mãi mãi.
“Anh không biết được cảm giác mình yếu đuối, nhỏ bé và sợ hãi nó ra sao
đâu... và cô độc nữa. Anh lúc nào cũng mạnh mẽ đầy quyền lực mà”.
“Lúc còn nhỏ anh đã mất cả cha lẫn mẹ. Khi đó anh chẳng có lấy một người
bạn trên cõi đời này”.
“Anh có Leo”.
“Anh phải chứng kiến cảnh bao người chết ở Afghanixtan. Anh đã từng ôm
Linda trong vòng tay mình và cầu nguyện cô ấy được sống nhưng lại nhìn thấy
cô chết đi trong vòng tay mình”.
“Nhưng lúc đó anh đã bên cạnh cô ấy. Anh đã là người hùng ở Afghanixtan,
phá tung tù ngục và cứu sống biết bao trẻ em, em cá là như vậy. Còn em,
không ai đến giúp em cả, anh có hiểu không? Em đã mong mỏi điều đó, nhưng
rồi phải một mình vượt qua tất cả để tồn tại!”
“Họ đã cố gắng tìm em”.
“Nhưng đã thất bại”.
“Anh đã tìm ra em, Anna à. Có lẽ đã đến lúc em không nên sợ hãi khi có
được tình yêu thương nữa”.
Giọng nói ngọt ngào dịu dàng của anh làm cô mềm lòng và khơi dậy ít nhiều
ham muốn theo bản năng. Nhưng cô kìm lòng lại, “Anh không thể bảo em làm
gì hay nên cảm thấy gì! Nếu em cho phép mình tin anh lần nữa, cho phép mình
yêu anh, rồi anh rời bỏ em mà đi thì lúc đó em sẽ ra sao?”