Mười một
Connor tránh mặt Anna suốt buổi chiều và tối hôm đó. Anh gọi pizza rồi
ngồi ăn một mình. Ngay khi nghe tiếng anh đi lên văn phòng trên tầng thì
Anna lẹ làng đi xuống bếp và ăn một miếng bánh lạnh ngắt còn sót lại. Mãi
đến khuya anh mới lên giường đi ngủ, nhưng anh lại nhìn cô với ánh mắt xa
cách lạnh lùng. Anh không cười với cô, không hôn rồi nói xin lỗi hay ôm lấy
cô vào lòng nên cô cũng chẳng thèm xin lỗi.
Sao cô lại phải xin lỗi khi anh ta chính là người gây nên cuộc hôn nhân
không thể có này? Cô khổ sở nằm bên anh hàng giờ khi vừa thấy ghét anh lại
vừa thấy bực chính mình vì đã làm anh tức giận đến thế.
Rồi cô cũng chìm vào giấc ngủ và mơ thấy anh. Trong cơn mơ cô thấy họ
cùng nhau chơi đùa ở sân sau nhà và anh đang đẩy xích đu cho cô. Những
vòng hoa thật đẹp từ trên cây cao nhẹ nhàng rơi xuống, còn cô luôn miệng
mỉm cười mỗi khi quay lại nhìn anh.
Cô cảm thấy ngập tràn hạnh phúc, môi cô cong lên khi thức dậy bên anh vào
sáng hôm sau và thấy hơi ấm người anh lan tỏa khắp cơ thể mình. Lưng anh
đang sát bên người cô. Cô đắm đuối nhìn tấm lưng ấy thật lâu và hơn bao giờ
hết cô muốn chạm vào làn da anh để có thể cảm nhận làn hơi ấm ấy.
Rồi vẫn như thế, cô mong anh quay lại ôm lấy cô vào lòng rồi hôn cô như
thể anh cũng đã mơ một giấc mơ thật ngọt ngào về hai người, như thể họ chưa
bao giờ cãi nhau.
Nghĩ đến đó cô thấy lòng ấm áp hẳn lên.