“Anh đã chứng kiến nhiều phép màu trong cuộc đời mình. Chuyện này
không bì được với Taylor. Sự hiện diện của con bé trên cõi đời này đã là một
điều kì điệu”.
Cô ngạc nhiên nhận thấy mình hoàn toàn đồng tình. Rồi trong một khoảnh
khắc, trông họ có vẻ như một đôi thực thụ.
Connor lái xe đưa cô đi từ nơi này đến nơi khác và cô nhận thấy nỗi căm
ghét Connor dần biến mất. Cô lại dễ dàng trò chuyện tâm sự cùng anh như lúc
họ gặp nhau ở Las Vegas, nói về những tháng năm cô đơn một mình của cô. Về
phần mình, anh cũng kể thêm cho cô nghe về tuổi thơ lớn lên ở trang trại của
mình và việc anh bị đuổi đi. Anh kể về người mẹ đã khuất cùng khát khao có
được một gia đình như thế nào. Anh tâm sự thêm với cô về chuyện của Linda.
“Khi anh chôn họ - Linda cùng em bé chưa ra đời - Anh nghĩ vậy là mọi
chuyện đã chấm hết”. Anh thì thầm khi dừng lại ở một sa-lông xe khác, “Anh
thấy đời mình thật cay đắng và anh rất sợ khi nghĩ đến tương lai. Nhưng cuối
cùng anh nhận ra một điều là mình có thể vượt qua được tất cả - nếu em
muốn”.
“Có lẽ anh có thể lấy lại những gì đã mất”, cô nhỏ giọng. “Anh là một lính
thủy gan lì có thể phá tung mọi bức tường. Anh nghĩ cứ dùng vũ lực là có thể
có tất cả. Điều đó đôi khi chẳng dễ chịu gì cho người khác”.
“Mỗi người sống mạnh mẽ theo cách riêng của mình. Anh nghĩ em cũng rất
dũng cảm”.
Cô bật cười.
“Anh nói nghiêm túc đó”, anh nhìn cô nồng nàn với cặp mắt xanh biết nói
khiến cô thấy mình chới với.