Đột nhiên cô lập tức muốn chọn lấy một chiếc xe nên đã dừng lại ở ngay
chiếc đầu tiên họ nhìn thấy. Đó là một chiếc Toyota mới toanh màu kem, trang
trí bằng da bên trong. Sau khi mua bán đã thỏa thuận xong, Connor đặt chìa
khóa xe vào tay cô làm cô vừa ái ngại lại vừa thích thú nên không biết phản
ứng thế nào.
“Em không biết phải nói gì”, cô vừa nói nhỏ vừa nắm tay lại, không dám
nhìn thẳng vào đôi mắt rực sáng của anh, “Cảm ơn anh... Em... trước đây em
chỉ toàn lái mấy chiếc cà tàng thôi”.
“Vậy thì em lại càng hợp với một chiếc xe thật đẹp”. Cách anh nói rồi nhìn
cô làm cô thấy lòng mình rộn ràng không sao tả được.
Đúng lúc đó Taylor khóc thét lên như thể muốn nói dù có xe mới xe cũ gì thì
cô bé cũng cần nghỉ ngơi hoặc thỏa sức bò đi lung tung chứ không thể nằm im
trên xe mãi được nữa.
“Muộn rồi. Em nghĩ mình nên về nhà thôi”, Anna vừa nói vừa cố xua đi cảm
giác vừa đến trong lòng, “Mình nên về trước khi quỷ con bé bỏng trong chiếc
đầm công chúa màu hồng lại gào lên”.
Connor gật đầu, nhung không hiểu anh chưa nghe rõ hay chưa muốn kết
thúc buổi chiều thật dễ chịu này, nên khi thấy một cửa hàng điện thoại di động
bên đường thì anh lập tức dừng lại. Người bán hàng vừa chậm chạp lại giói
thiệu dài dòng mấy món hàng làm Taylor không chờ thêm được nữa, cô bé bắt
đầu khóc ré lên và bực bội kéo quần kéo áo.
Connor cầm lấy chiếc điện thoại đầu tiên được giới thiệu và nói anh sẽ mua.
Trên đường về Anna đề nghị ghé vào một tiệm thức ăn nhanh vì ở đó Taylor có
thể vừa bú sữa bình vừa ngắm nhìn bọn trẻ con leo trèo chơi trong chiếc nhà đồ
chơi. Anna ăn một chiếc bánh put-đing kem nhân trái cây, Connor ăn một chiếc
hăm-bơ-gơ nhân phô mai và họ lại tiếp tục chuyện trò. Tại sao cùng làm những
việc rất đỗi bình thường với Connor mà cô lại thấy thú vị đến như vậy?