“Em thấy sao nếu hai ta đừng cãi nhau nữa mà cùng nhau đi đâu đó đi?”,
anh vừa nói vừa áp môi mình vào thái dương cô, “Mang theo cả con nữa...”
“Nhưng ta sẽ đi đâu?”, cô hỏi, không chắc mình muốn đi nhưng cũng không
muốn gây gổ với anh nữa.
Cô bước xuống giường và khoác áo choàng vào.
“Ăn trưa, mua xe, mua điện thoại. Em hãy mặc mấy bộ đồ mới đẹp đẹp.
Mình có thể ăn tối luôn rồi đi bất cứ đâu, đi khắp nơi”.
Cô định phản đối thì chợt nhớ đến giấc mơ đêm qua nên dừng lại. Anh đang
tỏ ra rất quan tâm đến cô kia mà. Cô cảm thấy hài lòng với điều đỏ. Sẽ thật
tuyệt nếu được ở bên anh cả một buổi chiều chẳng phải lo nghĩ điều gì.
“Cũng được”, cô nhẹ nhàng đồng ý, cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Có lẽ Anna chán cãi nhau rồi. Có lẽ bất kì cô gái nào từng phải làm việc
nặng nhọc rồi phải chăm con mọn cũng đều thích có một ngày đi ăn ở nhà
hàng, mua sắm quần áo tại Galleria và mua xe. Dù với lý do gì đi chăng nữa thì
cũng không ngăn mình lại có một ngày bên Connor vui vẻ đến vậy.
Houston, với những con đường chạy dài tựa mì ống xuống khu trung tâm
đầy ấn tượng, bên trên là đường chân trời với những rặng thông xanh xum xuê
ở giữa, thành phố trông thật trẻ trung, năng động. Bầu trời xanh thẫm. Connor
nói rằng không khí hôm nay không ẩm ướt đầy sương như thường ngày. Anh
còn nói đường sá xe cộ hôm nay có vẻ thưa thớt hơn.
“Có lẽ Chúa đang mỉm cười với chúng ta”, anh nói.
“Anh tin vào...”.