“Hoặc lâu hơn. Nghe tệ lắm à?”, anh nhìn cô như thiêu đốt, “Anh sẽ làm
việc chăm chỉ để Taylor có được một tuổi thơ ấm êm và hạnh phúc”.
Giống như tuổi thơ lúc cô có một người chị em song sinh cùng nắm tay nhau
chơi đùa thật vui vẻ?
Anna hít một hơi, “Nhưng tại sao anh lại làm điều đó vì em?”
“Bởi vì, như anh đã nói với em rồi. Anh tin là giấc mơ của em rất quan trọng
- không chỉ với riêng em mà còn cho cả Taylor và anh nữa. Nếu em sống
không vui vẻ, phải làm những việc em không yêu thích thì làm sao em có thể
là một bà mẹ hạnh phúc được. Nếu em chịu hi sinh thời gian học hành lấy bằng
cấp, thì em sẽ là người truyền cảm hứng cho Taylor sau này đây. Con bé sẽ noi
gương mẹ mà nỗ lực học hành. Anh muốn con có được điều đó và nhiều thứ
khác nữa. Em cần phải sống độc lập và tự tin chứ không phải cứ lo lắng về
những chuyện liên quan đến quá khứ. Em không thấy tự tin hơn nếu có được
một nghề nghiệp mình thấy đáng tự hào sao?”
Những lý do của anh nghe vô cùng hợp lý.
“Anh muốn Taylor tự hào về em. Giờ nó còn bé nên yêu em vô điều kiện
nhưng khi con lớn lên, tin anh đi, lúc đó em sẽ thấy mừng vì ít nhiều gì thì
mình cũng đạt được những thành quả khiến con phải ngưỡng mộ”.
“Em không biết”.
“Muốn đi lên thì em phải luôn tiến về phía trước. Thế giới thì phức tạp”, anh
nói, “Cơ hội có được một nghề nghiệp đàng hoàng đang trong tầm tay em thôi.
Nếu mình vẫn làm vợ chồng thì em có gia đình và có anh. Taylor lại có cha.
Anh luôn muốn mình sống cùng con mà. Em sẽ có tất cả Anna à, hãy cho mình
cơ hội em à”.