“Ba biết rồi, con yêu ạ. Mẹ cũng bỏ ba rồi này”.
Cổ họng anh nghẹn ứ nỗi tuyệt vọng đau khổ xen lẫn niềm kiêu hãnh cay
đắng của đàn ông. Mặc cho hoàn cảnh tồi tệ như thế nào, mặc cho anh cảm
thấy tội nghiệp cho Taylor như thế nào, anh nhất định sẽ không đi tìm Anna.
Làm thế nào mà cô ấy lại có thể rời xa con gái của mình dù chỉ một phút
dược cơ chứ?
Abby và Terence muốn anh đi tìm cô nhưng anh sẽ không đi. Có lẽ đã đến
lúc để cô quyết định. Nếu cô muốn đi thì anh sẽ để cô đi.
Anh yêu cô. Cô không muốn nghe điều đó vì thế anh sẽ không nói khi cô gọi
về nhưng anh vẫn mãi yêu cô.
Cô sẽ ở mãi trong tim anh cho dù cô thiếu sự mạnh mẽ mà anh cần có ở
người bạn đời - đó chính là sự chịu đựng bền bỉ. Anh e sợ cuộc điện thoại gọi
về của cô. Anh ghét ý nghĩ phải tranh luận thẳng thắn bàn về vấn đề nuôi
dưỡng con và ly dị, về việc chia trách nhiệm với Taylor giữa họ, nhưng nó sẽ
không phải là đứa bé đầu tiên chịu đựng việc ly dị này.
Như thể đọc được sự kiên quyết trong đầu anh, Taylor khom lưng xuống và
bắt đầu vừa đá vào ngực anh vừa hét lên.
Anh đặt bình sữa xuống sàn nhà bên cạnh chiếc ghế xích đu và đứng lên,
“Chúng ta lại đi nhé”.
Nhấc Taylor lên vai, anh bắt đầu bước tới bước lui. Nhưng thế này lại làm
Taylor thêm bực dọc. Anh nhặt những con gấu nhồi bông lên, chỉ cho nó xem
những bức tranh đầy màu sắc trên tường, nghịch với cái điện thoại của nó,
đánh tưng quả bóng và làm cho con vịt đồ chơi kêu lên the thé.