Vậy mà Taylor vẫn không thèm để ý gì, nó hét toáng với anh, khuôn mặt nó
đỏ bừng lên và quá nóng đến nỗi anh sợ nó sẽ bị tổn hại. Ai biết được việc
chăm sóc một đứa bé lại khủng khiếp thế này?
Anh thở dài mệt mỏi trong tuyệt vọng. Có vẻ như anh sẽ trải qua một đêm
khủng khiếp nữa. Hai đêm đầu tiên không thể dỗ dành được Taylor. Cả hai
đêm nó đều khóc cho đến khi mệt lả đến khoảng ba giờ sáng.
Anh vuốt ve những lọn tóc đẹp bóng mượt của Taylor, những lọn tóc mà
cách đây hai tiếng anh đã tự gội và sấy khô chúng với cố gắng không làm cho
con bé thức giấc. Sau đó anh thả những lọc tóc xuống và lại đưa cho bé bình
sữa.
“Nào, hãy uống đi con. Ba không muốn con đói đâu”.
Nó nắm chặt hai tay lại và sau đó gạt mạnh bình sữa đến nỗi cái bình rơi
xuống và lăn đi trên sàn nhà. Nước mắt rơi tràn thêm xuống đôi má tím ngắt.
Sau đó Taylor lại bắt đầu tức giận thêm lên, tiếng khóc của nó tắc nghẹn đầy
kinh hoàng.
“Ổn rồi”, anh thì thầm, “Ổn rồi con ạ”.
Nhưng không ổn chút nào, và có lẽ sẽ không bao giờ thực sự ổn trở lại.
***
“Tại sao không ai nói cho tôi biết đóng bỉm cho một đứa trẻ đang la hét còn
tồi tệ hơn là chỉ đạo xây dựng thương hiệu?”, Connor nói.
Có ít nhất sáu miếng bỉm bị hư và vô số miếng bị xé băng ra chất thành
đống bên cạnh thùng đựng đồ.