“Điều mà chúng ta cần là một cuộn băng keo”, Leo trêu, “Và một ít kiên
nhẫn nữa”.
Nghe thấy tiếng của bác, Taylor khóc dữ dội và đá chân mạnh hơn nữa. Nhẹ
nhàng, Connor nhấc chân nó lên và luồn chiếc bỉm thứ bảy vào mông nó.
“Em biết đấy, như thế này là không được rồi”, Leo nói bằng cái giọng điệu
của CEO như không cho phép tranh cãi gì cả, “Em không thể vừa điều hành
công ty vừa làm ông bố tuyệt vời suốt hai mươi bốn giờ trong ngày và cả bảy
ngày trong tuần đâu. Em đang đi sai đường rồi đấy”.
“Anh đừng khuyên em”.
“Em phải đi tìm Anna đi”.
Dây băng bị xé ra khỏi miêng bỉm, “Thật chết tiệt!”, Connor nói, “Em đã
đăng quảng cáo tìm vú em rồi”.
“Này, đưa cho anh miếng băng nào! Em đừng có buộc cái thứ chết tiệt này
vào cho nó! Hèn gì con bé cứ khóc không ngừng”.
“Nhưng con bé cứ ngọ nguậy”.
“Em bé thì phải luôn ngọ nguậy chứ. Tránh ra nào! Để chuyên gia này làm
cho nào!”
Leo huých khuỷu tay đẩy cậu em sang bên. Sau khi buộc xong, Leo bước lùi
lại, nheo mắt ngắm chiếc tã và sau đó quay nhìn Connor một cách đắc thắng.
Connor mở thùng đựng đồ và ném một chiếc bỉm dơ vào trong đó. Ngay lập
tức một mùi khó chịu lan ra khắp căn phòng trẻ màu hồng. Nhăn mũi lại,
Connor bế Taylor lên và bắt đầu đung đưa khiến con bé nín khóc được một lúc.