“Anh có thể nói thêm câu này không?”
“Nếu không phải là chuyện của Anna và em”.
“Terence nói là ông ấy sẵn sàng giúp trông đứa bé cho đến khi em thuê được
người. Ông ấy nói rằng ông sẽ thử làm người giữ trẻ. Nếu anh là em thì khi lần
đầu tiên ông ấy đến đây, anh sẽ đi kiểm tra xem có phải chắc chắn là đứa bé
đang ngủ và không cần phải thay bỉm không”.
Connor bật cười, “Hãy nói ông ta có thể đến bất cứ lúc nào. Em sẽ liều vậy”.
Taylor cũng cười. Sau đó nó chộp lấy mũi của cha và bập bẹ, “Mẹ...ẹ...ẹ”
Ôm Taylor trong tay, Connor chỉ cho nó xem những đám mây hồng đang
bay trên nền trời xanh phía trên những ngọn cây trong bầu không khí yên ắng
một cách lạ thường của vùng Houston.
Một cơn bão rất dữ dội có tên là Janice vừa mới cuốn vào vùng vịnh Mêhicô
và lao thẳng đến vùng bờ biển Texas. Có lẽ sẽ lướt đến Houston.
“Mây kìa”, anh vừa nói vừa chỉ những đám mây báo hiệu cơn bão đang đến
gần.
“Mẹ...ẹ...ẹ...”, Taylor khóc ré lên, những ngón tay hồng hồng mềm mại của
nó vỗ nhẹ lên mặt anh đầy tin cậy.
“Không, con gái yêu ạ, ba...a...a...”, anh sửa lại, “Ba lấy làm tiếc phải nói
cho con nghe điều này nhé, cơn bão Janice đang làm các cánh cửa rung lên
lách cách chứ không phải mẹ xinh đẹp của con đâu”.
Khi anh siết chặt lấy con bé và hôn lên chiếc bụng tròn tròn của nó, nó lại
đưa tay sờ vào má anh và cười khúc khích. Tối hôm qua là đêm đầu tiên nó
ngủ yên kể từ khi Anna bỏ đi.