“Em biết không nào, chị lại đã thuê người đi tìm Anna”, cô ấy nói.
“Em đã bảo với chị rồi mà. Cô ấy sẽ gọi lại thôi. Nhưng chị muốn thế thì tùy
chị”, anh vắn tắt trả lời.
“Nhưng họ không may mắn”.
“Dĩ nhiên là cô ấy chưa muốn ai tìm thấy mình”.
“Chị đến đây để cầu xin em giúp gia đình chị đấy”.
Một lúc lâu họ chỉ im lặng đứng đó cùng nhau, mỗi người nhìn vào những
ánh chớp ngoằn ngoèo trên bầu trời cao thay vì nhìn nhau.
“Nhìn kìa”, anh nói, “Em xin lỗi vì em đã đánh mất em của chị. Em biết hai
chị em chị đã từng thân thiết với nhau như thế nào. Nhưng ngày nào đó cô ấy
sẽ gọi về thôi mà”.
“Chị biết”. Cô vuốt nhẹ đôi má mịn màng của Taylor và Taylor đáp lại một
cách thích thú, “Vậy thì tốt hơn là chị nên đi vậy”, Abby nói.
Khi Abby xoay lưng lại đi đến xe hơi của mình, Taylor nắm chặt hai bàn tay
mũm mĩm của nó lại và khóc thét lên, “Mẹ...ẹ....ẹ...”
“Con gái nhỏ ạ, con đã có thể ngủ suốt đêm không gọi mẹ rồi mà”, anh thì
thầm, “Con cũng giống như mẹ con cứ muốn làm cho ba đau lòng mãi, phải
không nào”.
Dù trong lòng nhói đau, anh vẫn mỉm cười.
***