Carrollton, Georgia
Có gì tệ hại hơn tỉnh giấc lúc hai giờ sáng vì ác mộng, nằm cô đơn một mình
giữa cơn bão bùng, mong muốn được ôm chặt trong vòng tay chồng nhưng chỉ
nhận ra rang thực tế còn tồi tệ hơn những cơn ác mộng?
Trong giấc mơ, Anna thấy có cái gì đó đang đuổi theo cô xuyên qua khu
rừng tăm tối đáng sợ. Cô nghe tiếng rơi vỡ ầm ầm ngay phía sau cô.
Thình lình, cô nhìn thấy một bức tường cao màu trắng và một cánh cổng để
mở. Là Connor, chứ không phải xơ Kate, đang đứng đó với đôi tay dang rộng.
Anh nở nụ cười thật tươi chào đón.
Cô gọi anh, nhưng nụ cười anh chợt tắt ngấm. Và khuôn mặt đẹp buồn rầu
của anh biến mất vào cõi hư không.
Cô khát khao muốn được ở trong vòng tay anh nhưng giờ đây cô chỉ cô đơn
một mình. Connor sẽ không đến cứu cô lần nữa đâu. Đó là lỗi của cô mà.
Cơn mưa đang đập vào các khung cửa sổ căn hộ nhỏ tồi tàn của Anna ở
Georgia không liên quan gì đến cơn bão đang ập đến vùng Texas xa xôi mà cô
đã để tâm theo dõi trong nhiều ngày qua. Cắn chặt lấy tấm khăn trải giường
mỏng, Anna ngồi dậy trên tấm nệm hơi cũ đã rò rỉ khí đến nỗi cô cần phải thổi
nó lên lại. Cô vặn chiếc đèn bàn đặt bên cạnh tấm nệm lên và sau đó cô bật
chiếc tivi nhỏ. Đắm mình trong những quầng sáng màu vàng và tìm an ủi bởi
những hình ảnh nhập nhoè trong phần tin tức về cơn bão trên kênh Dự báo thời
tiết, cô cảm thấy bình tĩnh hơn.
Cơn bão nhỏ này có thể trở nên tồi tệ hơn, cô thấy thật lo lắng muốn biết
điều gì đang xảy ra cho Taylor và Connor khi họ trở về Texas.
Cô đã cố gắng gọi điện sớm hơn nhưng Connor không trả lời bất cứ cuộc
điện thoại nào. Suốt ngày cô cứ sốt ruột xem kênh Dự báo thời tiết. Cơn bão