“Chúng ta sẽ đến đó xem nhé, con gái nhỏ của ba”, anh thì thầm, “Cùng đi
nào!”.
Dù cho bây giờ là đã cuối buổi chiều nhưng không khí vẫn còn quá nóng
bức và ngột ngạt khiến anh cảm thấy như muốn nghẹt thở. Anh vẫn chưa quyết
định được nên đi hay ở lại. Chờ đến khi biết được rõ ràng mọi người nên làm
gì thì sẽ là quá muộn. Mọi người trong cái thành phố chết tiệt này sẽ nhảy lên
xe hơi cùng một lúc và đổ xô di tản về các tuyến đường lên phía bắc. Connor
không chắc anh có thể một mình cùng với đứa bé lái xe suốt hai mươi bốn giờ
hoặc hơn trên đường để đến được nơi mà thông thường phải đi mất hết ba
ngày. Các vú em mà anh thuê đã ra đi vào sáng nay cùng với gia đình riêng của
họ để tránh kẹt xe.
Khi anh tiến vào khoảng sân sau đầy bóng râm, tiếng cưa xích gầm lên phía
trên đầu anh và chúng phát ra từ những ngọn thông. Anh đã thuê hai người đàn
ông đến cắt bỏ những cành cây đã chết để chúng không rơi xuống mái nhà. Đôi
giày ống của anh giẫm lên những chiếc lá thông và những quả thông kêu lạo
xạo khi anh sải bước đi kiểm tra những người đàn ông đang gắn cửa chớp
chống bão. Trước đó anh tự mình làm những việc này, nhưng từ khi những
người giữ trẻ di tản đến Austin thì Taylor là mối quan tâm hàng đầu của anh.
Thật may mắn, cơn bão Janice được dự đoán là sẽ ập vào vùng bờ biển phía
nam cách đó hàng trăm dặm. Tuy nhiên, những cơn gió xoáy và các luồng gió
bấc đầu tiên trong năm có thể đẩy cơn bão xuống phía bắc nếu nó tăng tốc. Và
một khi đã thổi đến vùng vịnh ngoài thì các cơn bão lớn thường mạnh dần lên.
Connor quay trở lại sân trước vừa đúng lúc chiếc Lincoln màu trắng đổ xịch
bên đường. Abby vẫy tay và bước xuống xe. Cơn gió mạnh thổi tung chiếc váy
màu xanh da trời của cô. Cô chạy băng qua bãi cỏ về phía họ.
Biết rõ cô ấy và những người còn lại trong gia đình Anna muốn gì, anh cau
mày.