“Trời ơi, thật dơ dáy quá! Em phải đi tìm Anna về để giải quyết mọi thứ đi”.
“Khi cô ấy ở đây em đã thử hết mọi cách mà em biết để “giải quyết mọi thứ”
như anh nói rồi. Nhưng không ăn thua gì cả”.
“Cách nào cũng cần phải có thời gian cả. Cô ấy ở đây chưa lâu mà”.
“Nghe này, ông anh đầy hiểu biết và ông chủ quái quỷ ạ, anh thuê em tìm cô
ấy, em đã tìm thấy rồi. Cô ấy đã bỏ đi và giữ con gái em rời xa em. Em đã đi
tìm lại cô ấy và giờ đây cô ấy lại bỏ đi nữa. Có lẽ thế cũng tốt. Em nghĩ đã đến
lúc em phải ổn định lại cuộc sống của em”.
“Cô ấy bối rối đấy mà”.
“Không đúng, em nghĩ là cô ấy muốn ly dị. Em nghĩ đã đến lúc em phải từ
bỏ Anna Barton rồi. Được chứ? Chúng ta hãy vứt bỏ tất cả đi nào”.
“Như thế thật tàn nhẫn”.
“Đôi khi cuộc sống thật tàn nhẫn và thất thường. Và tình yêu cũng thế. Anh
biết đấy, trong những trường hợp như thế này, đôi khi chúng ta không thể làm
gì được cả dù là chúng ta rất muốn. Vì thế, mặc dù em không muốn làm người
cha đơn thân chút nào nhưng em sẽ phải trở thành thế thôi. Khi Linda mất và
sau đó khi em phát hiện ra cô ấy đang có thai, tất cả điều mà em muốn làm là
tìm lại một cơ hội khác. Em đã nghĩ Anna chính là cơ hội đó, nhưng em đã
lầm”.
“Thế còn Taylor thì sao?”
“Bây giờ nó là tất cả đối với em. Thật đấy, em đau xé lòng mỗi khi nó bắt
đầu khóc không ngừng và em biết là nó nhớ Anna. Nhưng đây là sự lựa chọn
của Anna mà”.