Janice đang gào thét trên đảo Galveston, đang tàn phá tất cả mọi thứ trên
đường nó cuốn qua, và giờ đây nó đang đổ bộ về phía bắc - tây bắc, hướng đến
Houston. Cô đã không thể biết được gì thêm nữa vì các phóng viên đang vượt
qua bão tố đã bị kẹt lại và bị cô lập cùng với những thước phim về các bãi đậu
xe kẹt cứng và những cây cọ đang bị thổi nghiêng ngả không ngừng trong gió
bão.
Có phải gia đình cô cũng có cùng cảm giác thế này khi họ lạc mất cô? Quá
muộn rồi, cô nhận ra rằng cô không muốn ly dị. Cho dù tình yêu có đầy rủi ro
đến thế nào đi nữa, sống cô đơn một mình như thế này sẽ đau khổ hơn nhiều.
Cô không còn có thể sống độc lập một mình và tách biệt với mọi người nữa
rồi.
Có lẽ cô phải ra đi để biết Connor đã trở thành một phần trong cô đến mức
nào. Nhưng trước khi các ý nghĩ và những xúc cảm được định hình thì cơn bão
đã đổ bộ vào vùng vịnh.
Connor có muốn cô trở về không nhỉ? Cô cũng không biết nữa. Điều mà cô
biết bây giờ là ý nghĩ tiếp tục sống mà không có anh khiến cô hoảng sợ hơn bất
cứ thứ gì khác đã xảy đến với cô.
Cô muốn có tình yêu và sự tha thứ của Connor. Cô muốn được làm mẹ và
cùng anh nuôi nâng con trưởng thành. Nếu anh đưa cô về, cô sẽ có hàng triệu
cách chứng tỏ cho anh biết là cô yêu anh đến mức nào trong những ngày còn
lại của cuộc đời cô.
Mỗi sáng và mỗi chiều khi cô chăm sóc ông Janasak bị bệnh mất trí nhớ, cô
hầu như không thể tập trung vào công việc được. Ông Janasak không thể nhớ
nổi cô là ai hay tại sao cô lại ở đó nhưng cô thậm chí còn hay quên hơn ông.
Khi ông ta chậm rãi hỏi cô cùng câu hỏi đó hàng chục lần thì cô cảm thấy giận
dữ và mất kiên nhẫn bởi vì trong đầu cô chỉ nghĩ đến Connor và Taylor. Ông
Janasak cần một người nào đó toàn tâm toàn ý chỉ lo cho một mình ông.