Giờ đây, khi không biết được rằng gia đình mình liệu có an toàn không, cô
nhận ra rằng cô không thể sống một mình thêm một giây phút nào nữa.
Máy biến thế nổ. Đèn bàn và chiếc tivi nhỏ vụt tắt, cả những bóng đèn
đường cũng tắt ngấm. Giật mình la lên, cô bò ngang qua căn phòng tối tăm lần
về phía chiếc ví. Run rẩy dốc đổ mọi thứ ra trên sàn gỗ cứng, cô mò mẫm chộp
lấy chiếc điện thoại di động và một lần nữa bấm số của Connor ở Houston.
Chuông cứ reo, reo mãi. Các ngón tay của cô cứ bấm, bấm mãi đến nhức nhối.
Cuối cùng thì anh cũng trả lời, “Connor đây”.
“Cám ơn Trời”, cô thì thầm.
Yên lặng một lúc lâu. Cô nghe có tiếng vật gì đó rơi đánh xoảng và tiếng
đứa bé khóc ré lên.
“Connor, có phải Taylor đó không? Nó không sao chứ?”
“Nó không sao”. Giọng anh lạnh lùng. Anna biết anh đã nhận ra cô ngay mà.
“Em nhớ nó... nhiều lắm”.
“Mới có hai giờ sáng”, anh nói, “Em muốn điều quỷ gì đây? Bây giờ không
phải lúc bàn về việc ly dị”.
“Tại sao con khóc vậy?”
“Anh hỏi em muốn gì đây?”
“Không ly dị gì cả. Em sai rồi... em đã quá sai rồi. Em theo dõi cơn bão và
em cảm thấy mình không thể sống xa anh và Taylor và cả những người mà em
yêu thương nữa. Em yêu anh, Connor”.