Anna quyết phải tìm cho được con đường khác. Cô phải gặp cho được
Connor và Taylor.
Cuối cùng, khi trời tối thì Anna cũng đã lái được xe vượt qua bảng ranh giới
của thành phố Houston. Cô gần như kiệt sức. Cô đã lái xe một mạch trên hai
mươi bốn tiếng và vì cô không thể liên lạc được với Connor qua điện thoại nên
cô rất hồi hộp không biết sự thể ra sao.
Khi cô rẽ khỏi đường cao tốc tiến vào đại lộ dẫn đến khu nhà của Connor thì
cô thấy một viên sĩ quan cảnh sát cao lớn cùng với chiếc xe cảnh sát của anh ta
đang chặn lấy đường vào.
Cô cau mày đưa chân đạp thắng.
Cắn môi lại, cô hạ cửa xe xuống. Viên sĩ quan mỉm cười và yêu cầu cô xuất
trình bằng lái xe.
Anh ta chỉ liếc qua nó trước khi trao lại cho cô, “Tôi không thể để cô qua
được. Cô không sống ở khu vực này”.
“Tôi sống ở đây mà!”, Anna trả lời.
Anh ta đanh mặt lại, chồm người xuống và soi mới nhìn vào bên trong chiếc
Toyota của cô, “Theo như trong bằng lái thì không phải, cô không phải là
người vùng này”.
“Đó là vì trước đó tôi đã từng sống ở Louisiana”.
Anh ta nhìn cô bằng đôi mắt sắc lạnh.
Cô không thể để anh ta chặn cô lại được. Cô phải trở về nhà với Connor.