“Thật đấy, tôi sống trên con đường này cách đây một dặm thôi. Cô con gái
bé nhỏ của tôi và chồng tôi sẽ sợ hãi đến chết nếu không thấy tôi về đây”.
Anh ta lắc đầu, “Xin lỗi. Chúng tôi có lệnh giới nghiêm và không cho phép
bất cứ ai ra vào Houston. Một cơn lốc xoáy đã thổi bay một hay hai ngôi nhà ở
cuối con đường này đây. Cô phải quay lại thôi”.
Một cơn lốc xoáy, “Nhưng tôi đã lái xe suốt ngày đêm từ Georgia đến đây.
Anh không hiểu à. Tôi phải về với gia đình tôi. Tôi đã đi quá lâu rồi. Thật quá
lâu rồi”.
“Tôi không thể quyết định được đâu. Ông thị trưởng mới có quyền quyết
định. Thành phố này không có nước, không có điện. Các con đường không thể
đi qua được và thậm chí không còn nhiều xăng nữa. Cô hãy quay trở lại vùng
ranh giới giữa hai tiểu bang đi”.
“Nhưng gia đình tôi cần tôi. Và tôi cũng cần phải thấy họ không sao. Xin
hãy...”
“Xin lỗi”, lắc đầu, anh ta đứng lên và ra hiệu cho chiếc xe kế tiếp. Cô không
thể làm gì khác ngoài việc quay đầu xe lại.
Đôi tay trắng trẻo của cô xoay vô lăng một cách ngoan ngoãn. Viên cảnh sát
cúi người khám xét bên trong của chiếc xe kế tiếp khi cô quay đầu xe lại được
nửa chừng.
Chết thật, cô quay ngược xe lại!
Thật sự cô không nghĩ gì cả. Cô chỉ xoay vô lăng theo chiều ngược lại và
nhấn mạnh chân ga.
Thật may mắn, viên cảnh sát to lớn quá bận rộn nên không thể làm gì khác
hơn ngoài việc la với theo và đến lúc đó thì cô đã vọt đi một quãng khá xa rồi.