Cô vẫn chôn chân đứng yên.
“Anh đã nói là anh và con không sao”. Anh cau mày. Môi anh mím lại khi
thấy cô vẫn đứng đó, “Quỷ tha ma bắt em đi! Anh và con không sao!”
“Thôi nào... Em đã lái xe suốt đêm... Em... Em không muốn ly dị đâu!”
Đôi mắt xanh giận dữ của anh nhìn xoáy vào cô, “Cái quỷ gì thế này?”
“Thôi nào, Connor, ít nhất thì anh cũng phải nghe em nói chứ”.
“Không. Tôi không muốn nghe gì cả. Không muốn nghe gì hết”.
Anh trông rất giận dữ. Có lẽ anh đã đóng sầm cửa vào mặt cô nếu cô không
đưa chân ngáng lại.
“Em sẽ không đi đâu hết”, cô nói, “Không đi cho đến khi chúng ta nói
chuyện xong. Em sẽ... em sẽ quỳ xuống đây van xin anh”. Mắt cô cay xè,
“Connor, em mệt lắm rồi. Cho em vào đi. Em đã chưa ăn gì từ lúc ở Goergia.
Em sẽ ngã khuỵu mất nếu như em không được ngồi xuống”. Mắt cô ngân ngấn
nước vì cảm xúc dâng trào.
Cái nhìn giận dữ của anh xoáy vào cô một lúc lâu. Cô bất ngờ khi anh mở
cửa và bước lùi lại, “Vậy thì em muốn gì nào?”, anh nói.
“Em đã nói rồi mà. Em muốn anh và Taylor. Muốn chúng ta bên nhau mãi
mãi”.
“Đủ rồi”. Anh kéo cô lại gần và nâng cằm cô lên để có thể nhìn vào mắt cô.
Cái nhìn soi mói của anh khiến cô cảm thấy bị tổn thương ghê gớm và ngay lúc
đó cô cũng nhận ra cảm xúc trống rỗng lạnh lùng của anh.