Khi chỉ còn cách nhà Connor chừng nửa dặm, một cây thông đổ chắn ngang
đường. Cô đạp mạnh phanh. Không thèm bận tâm rút chìa khoá, cô nhảy ra
khỏi xe, trèo qua thân cây đổ và chạy bộ qua suốt quãng đường còn lại.
Ngoài trời thật tăm tối vì không một bóng đèn đường và không một ánh sáng
nào hắt ra từ các ngôi nhà xung quanh. Ngôi nhà lớn của Connor lờ mờ hiện ra
giữa những cành cây to gãy ngổn ngang khắp nơi. Nhưng thật may mắn, nó
vẫn còn nguyên vẹn.
Khi cô chạy đến gần hơn, cô thấy các cánh cửa chớp đã được đóng kín và
những đường nước màu nâu từ nhánh sông tràn vào khắp bãi cỏ. Một cây
thông to đổ ập lên một góc nhà xe và đập vỡ một chiếc cửa sổ, nhưng những
phần khác của toà nhà thì có vẻ vẫn còn nguyên vẹn.
Cố tìm ra lối vào bằng cách vừa leo qua các thân cây đổ và những mảnh
gạch vỡ vừa dè chừng nhỡ có rắn, cuối cùng cô cũng đến được cửa ra vào nhà
anh.
Đưa bàn tay thon nhỏ lên, cô rụt rè gõ nhẹ cửa. Không nghe thấy tiếng anh
trả lòi, cô dùng cả hai nắm tay đập mạnh, “Connor!”
Khi cô gần như từ bỏ ý định thì cánh cửa ken két hé ra khoảng nửa inch.
“Connor?”, cô gần như nín thở.
Nhìn thấy cô qua khe cửa, khuôn mặt nghiêm nghị của Connor trở nên lạnh
lùng, vô cảm. Cô cảm thấy như có một luồng hơi nóng chạy rần trên mặt và cổ
mình.
“Em phải biết cho được anh và Taylor có ổn không”.
“Thế à, vậy bây giờ thì em biết rồi đấy”.